La Bố Lâm Khải hay
Norbulingka (
tiếng Tạng chuẩn: ནོར་བུ་གླིང་ཀ་;
Wylie: Nor-bu-gling-ka;
giản thể: 罗布林卡;
phồn thể: 羅布林卡; nghĩa đen là "Công viên gắn đá quý") là một cung điện nằm tại
Lhasa,
Tây Tạng,
Trung Quốc, xây dựng từ năm 1755.
[1] Nó là nơi ở mùa hè truyền thống của các đời
Đạt-lai Lạt-ma từ những năm 1780 cho đến
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào năm 1959. Nó được coi là một phần lịch sử của Quần thể
Cung điện Potala được
UNESCO công nhận là
Di sản thế giới.
[2] Cung điện được xây dựng bởi
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 phục vụ cả như là một trung tâm hành chính và tôn giáo, là đại diện của kiến trúc cung điện Tây Tạng.La Bố Lâm Khải nằm ở phía tây của Lhasa, về phía tây nam của Cung điện Potala một đoạn ngắn. Nó có diện tích khoảng 36 hecta (89 mẫu Anh) và được coi là khu vườn nhân tạo lớn nhất Tây Tạng.
[3][4] Trong khoảng thời gian mùa hè và thu, các công viên ở Tây Tạng bao gồm cả La Bố Lâm Khải trở thành các trung tâm giải trí khiêu vũ, ca hát, âm nhạc và lễ hội.
[5][6] Đây là nơi tổ chức "lễ hội sữa chua" hàng năm.Hầu hết các cấu trúc hiện tại của La Bố Lâm Khải được hình thành bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và 14. Trong
trận chiến Qamdo năm 1950, một số tòa nhà của cung điện đã bị hư hại nhưng sau đó đã được xây dựng lại vào năm 2003 khi
chính phủ Trung Quốc cải tạo để khôi phục lại một số cấu trúc bị hư hại, cây xanh, vườn hoa và hồ nước.
[7]